Anh về thăm con riêng. Gần ngày về thì em gọi bảo anh nên ở lại thêm ít ngày nữa chơi với con cháu cho thỏa tình cha con vì cả năm mới gặp nhau một lần. Anh quát “Lạ nhỉ? Có vợ nào mà chồng đi khỏi nhà lại bảo đi thêm? Bộ ở nhà có ‘mối’ mới rồi hả?”.

Làm sao em dám nói rằng khi anh vắng nhà thì sự “giảm tải” khiến em rất nhẹ nhàng?

Chúng ta là “tập hai” của nhau. Sống 7 năm, chưa đến độ cũ mòn nhưng em thật ngán ngẫm nhịp thời gian của sáng sáng quáng quàng ra khỏi nhà nhưng đến 11 giờ trưa thì dù có “trời sập xuống” cũng phải về nấu nướng cơm nước.

Bởi anh không quen ăn thức ăn nấu sẵn của hàng quán. Mà khoảng cách giữa cơ quan và nhà cũng không mấy gần, 15km cho một lượt. Có nghĩa là cơm nước xong xuôi, ai được nghỉ chứ em lại phải vắt giò lên cổ vượt đường xa nắng nóng trở lại nơi làm việc.

Nếu em không về hoặc mua thức ăn nấu sẵn ư? Ngày đó sẽ thấy nét mặt “chầm dầm” của anh, rằng vợ không biết tôn trọng chồng, ngay cả cơm nước là thứ nhỏ nhặt mà còn không làm được thì mong làm ông làm bà gì cho cam! Rồi chiều chiều, sau khi đón con là em lúc ào ra chợ hoặc ào vào bếp đánh vật với ông táo cho bữa cơm tối.

Những bữa cơm trước kia là hạnh phúc với em, thì hôm nay nó gánh thêm chục phần trách nhiệm khiến em mệt mỏi.

Nào vậy đã yên, nếu em muốn sắm sửa gì, dù là cái áo, đôi giày, cái bếp từ, chục chén kiểu… cũng “xin ý kiến’ anh. Nếu không, anh sẽ nói mát “Bà nào bán được cho em món hàng này bả mừng lắm đó”. Anh làm như em là trẻ lên tám không bằng!

Việc dạy bảo đứa con riêng của em thì hầu như anh chưa bao giờ bảo ban nó lời hay lẽ thiệt. Nhưng nếu nó phạm lỗi gì, là anh mắng ngay “Nó mà là con ruột tôi là tôi đá dính vách rồi chứ không để vậy đâu”.

Khi nấu cơm tối thì em phải “la chằng chằng” đứa con trai nhỏ của chúng ta, sao cho nó đừng chúi mũi vào máy vi tính, đừng xé tập của anh. Rồi năn nỉ thằng con lớn đừng đánh mắng em nhỏ…

Người ta sẽ hỏi: vậy chồng em làm gì? Thưa, chẳng làm gì cả. Anh bảo anh già rồi, tuổi năm mươi hai của người đàn ông với việc nghỉ hưu sớm do sức khỏe (mà thực sự là do bất đồng với sếp) thì không thích hợp để làm gì nữa, ngoài việc suốt ngày lướt web thôi.

Em nhỏ hơn anh cả giáp. Về với nhau khi ai cũng có một đứa con riêng. Nhưng con anh đã lớn, đã đi làm rồi lập gia đình. Con em còn đi học. Rồi mình sinh con chung. Như vậy là hạnh phúc?

Nhìn bên ngoài, ai cũng nghĩ anh gặp cảnh “tò vò mà nuôi con nhện”, nhất là bạn bè anh, khi ai cũng biết, anh lãnh lương hưu “một cục” đến hàng trăm triệu đồng.

Nhưng có ai biết được, số tiền đó anh đã cho con riêng những “số chẵn”, còn lại trên dưới hai mươi triệu đồng, anh “cho” em với lập luận “còn cả đời anh lo cho em”.

Nhà chúng ta được cất lên trên thửa đất cha mẹ em cho làm “tài sản riêng”. Em vay quỹ lương cũng làm xong chỗ chui ra chui vào. Rồi con ra đời, trăm thứ trăm lo thì đùng một phát, lúc con chập chững là anh hưu sớm.

Từ đó đến nay đã bốn năm, em phải “gồng”. Huống chi công việc của em là không phải lúc nào cũng ngồi bàn giấy, một tuần cũng phải đi cơ sở hết hai, ba ngày. Đi thì đi mặc em, cơm nước vẫn vuông tròn cho anh, đó là “nhiệm vụ” của kẻ làm vợ theo lời anh “dạy bảo”.

Em cảm thấy mình quá tải rồi anh. Quá tải từ tinh thần, quá tải thể xác. Yêu thương mòn vẹt trong khi bạn bè bảo em “Mắc gì phải sống với kẻ vô lý vậy? Hay mày khùng?”. Em cười trừ. Làm sao bạn bè ai mà biết được ý niệm “hai lần đò” đã làm em chùn bước. Em đã tự gạt mình rằng bản thân không “có phước” nhờ chồng. Thôi thì gắng sống cho con có cha, chứ bốn mươi rồi, làm sao có cơ hội mà “sửa chữa sai lầm” nữa.

Em cố gắng sống vì con, vì “hai lần lỡ đò” và vì tuổi 40 của mình. Em không biết em còn chịu đựng được tới bao giờ?

Nhưng em lại sợ, một ngày con tim quá tải, rồi nó sẽ trơ lì hoặc vỡ vụn thì chẳng biết làm sao?

Cúc Đào

Theo Khoeplus