Sinh con đầu lòng, vợ chồng tôi khá lo lắng. Chúng tôi đều là nhân viên ngân hàng ở thành phố Cần Thơ và quyết định sinh con ở đây để tiện bề công việc. Để chuẩn bị cho vợ lần đầu vượt cạn, tôi đã nhờ mẹ vợ lên trông giúp từ những ngày cuối thai kỳ.

Vợ sinh con được một tuần, tôi vui mừng và hoàn toàn yên tâm nhờ sự chăm sóc của mẹ vợ, bởi bà một tay nuôi nấng bảy người con, đã nhiều lần chăm sóc người trong nhà ở cử. Mọi việc đang suôn sẻ, bỗng dưng bố vợ bị bệnh, mẹ tôi phải quày quả về quê chăm bố.

Nhận “bàn giao” việc chăm sóc vợ đang ở cữ, tôi chẳng biết làm sao đành gọi về Cà Mau cầu cứu “bên mình”. Cha mẹ đã mất, chị Hai tôi mọi khi vẫn hết mình giúp đỡ em út trong nhà không nề hà bất cứ việc gì, vậy mà lần thì không được. Chị giãi bày với tôi giọng hết sức khổ sở: “Chị như đang ngồi trên đống lửa đây Út ơi. Em coi đó, tôm còn khoảng một tháng nữa là thu hoạch rồi mà giờ này khoảng gần một nửa đang ‘nổi đầu’ trắng ao. Chị phải ở nhà phụ anh Hai mày!”. Tôi hết cách, đành tự nhủ phải xoay sở theo cách của mình.

Việc cấp bách trước tiên của tôi là làm sao để vợ có 3 bữa ăn mỗi ngày thật ngon lành, đảm bảo sức khỏe để “mẹ tròn con vuông”. Không để vợ lo lắng, tôi trấn an: “Mấy vụ này anh làm được, cơm ngày 3 bữa có khó gì…”

Nói vậy thôi chứ tôi lo lắm, không biết sẽ bắt đầu mọi việc như thế nào. Tôi tham khảo thím Ba đầu xóm về các món ăn dành cho phụ nữ ở cữ. Thím nhiệt tình tư vấn thật cụ thể rồi còn dặn dò: “Mày đàn ông đàn ang nêm nếm không rành, nên mua bịch hạt nêm Knorr nhiều thứ trong một luôn cho tiện!”

Nghe lời thím Ba, tôi đi siêu thị mua hết các thứ cho bữa cơm gia đình mà phù hợp với phụ nữ đang nuôi con nhỏ. May sao, ở bao bì bịch hạt nêm Knorr có luôn các công thức nấu ăn thông dụng. Tôi lần mò làm theo hướng dẫn từng chút một.

Lần đầu nấu ăn dù còn chút vụng về nhưng tôi luôn cố gắng từng chút một

Lần đầu nấu ăn, đặc biệt cho vợ đang nằm ổ, tôi khá nhát tay trong nêm nếm. Tôi thận trọng nêm nếm từ từ, từng chút một. Vừa nêm thử, tôi nhớ lại các hương vị các món ăn mà vợ đã từng nấu trước đây, và tự so sánh xem thử món đang nấu có giống hương vị trước đây tôi đã từng ăn hay chưa. Cứ như thế, tôi nêm từ từ cho đến khi đạt cảm giác vừa miệng, cảm giác giống như trước đây đã ăn.

Bưng mâm cơm vào tận buồng, vợ tôi ngạc nhiên: “Anh nấu thiệt đó hả? Có gọi điện hỏi thím Ba không đó?” Rồi nàng giả vờ khen như động viên tôi: “Nghe mùi ngon rồi đó, để em ăn thử”.

Vợ tôi “ăn thử” liền một mạch ba chén cơm. Rồi nàng mới khen thiệt: “Cá kho tộ ngon, mùi vị đậm đà, đẹp mắt, 10 điểm. Canh hầm sườn non ngon ngọt, 9 điểm”. Bao nhiêu điểm cũng không bằng lời khen của vợ, tôi sung sướng và bất ngờ phát hiện “tài năng” nấu ăn của mình, thế mà bấy lâu nay tôi vẫn nghĩ mình không biết nấu ăn hoặc nếu có nấu chắc cũng… ăn không được!

Nhờ có hạt nêm Knorr mà tôi phát hiện mình cũng có khả năng nấu ăn và nấu được vợ khen ngon!

Thừa thắng xông lên, ròng rã suốt ba tháng, tôi “một nách” chăm vợ và con. Tôi cứ xoay vòng nhiều món ăn đa dạng và phù hợp cho mẹ trẻ. Dù nấu món gì, với hạt nêm Knorr thì tôi rất yên tâm trong khoảng nêm mếm. Vợ khen tôi nấu ăn ngày càng ngon khiến nàng ăn rất ngon miệng, khỏe mạnh, sữa nhiều đến độ con bú không hết. Từ việc nấu cơm chăm vợ đẻ, tôi thấu hiểu nỗi nhọc nhằn chuyện bếp núc mà bấy lâu nay vẫn “dành riêng” cho nàng. Tôi hiểu thêm được là, chia sẻ cùng nhau việc nhà là điều rất quan trọng để xây nên tổ ấm.

Con đã đủ tuổi gửi nhà trẻ, vợ tôi đã đi làm trở lại. Một vài ngày trong tuần, tôi vẫn giành việc nấu ăn để nàng có nhiều thời gian chơi với con. Tôi vẫn hay đùa rằng: “Nhờ em nằm ổ và nhờ Knorr mà anh phát hiện mình có tài năng nấu ăn thiên bẩm!”

Với Knorr, đàn ông chia sẻ việc nấu ăn với vợ không còn trở thành việc khó.

Tuấn Khanh

Theo Knorr Việt Nam