Người ta hay cho rằng khi có em bé thì tình thương của cha mẹ dồn cho em sẽ khiến anh “khó bảo”. Nhưng hai con tôi thì ngược lại dù tôi cũng không ít lần dạy bảo.

Rồi sự việc chiều hôm nay đã khiến tôi như nổi điên. Chả là cậu em có chiếc đồng hồ điện tử nho nhỏ đùng để đeo đi học cho biết giờ, nhưng cậu đã nhúng nước “để thử coi nó còn chạy không” và kết quả là…đồng hồ chết cứng.

Sau khi thợ sửa đồng hồ cho rằng chiếc nhúng nước kia đã…hết xài thì ông xã tôi mua cho con chiếc đồng hồ khác. Vậy mà chẳng biết con trai 16 tuổi của tôi làm cách nào đã “khôi phục hiện trạng” được chiếc đồng hồ cũ của em trai. Số điện tử vẫn nhảy đúng giờ, tiếng tít tít mỗi khi tròn 1,2,3... giờ vẫn vang lên. Chỉ có đèn màn hình là… sáng suốt chứ không phải sáng khi ấn nút như trước kia.

Thằng anh bảo: “Giờ em đã có cái đồng hồ mới, thôi xem như cho anh cái cũ để anh làm kỉ niệm nhé!”. Thằng anh nói vậy, nhưng thực chất là để nó giữ giùm em, khéo nay mai chiếc đồng hồ nào có hư thì có cái mà “sơ cua” nhưng cu em khóc òa bảo rằng anh “chôm’ đồ của em!

Vì thói ích kỷ mà con đã có dấu hiệu nói dối (Ảnh: Freepik)

Tất nhiên lúc đó vợ chồng tôi đi làm không có nhà. Vậy là cu em sáng méc ông bà nội về việc anh Hai “lấy” cái đồng hồ của con.

Ông bà thì thương em nhỏ hơn, vậy là anh lớn bị mắng một trận vì “ăn hiếp” em.

Sau khi rõ việc, tôi đã mời cu con 8 tuổi ngồi ghế. Nào nói cho mẹ nghe xem: Mỗi sáng ai đi học cùng con? Ai mua cơm cho con ăn? Ai cho tiền con xài vặt? Ai mua đồ dùng học tập cho con? Mỗi trưa ai rước con về? Ai tắm trưa cho con?

Thằng bé cúi đầu lí nhí “Dạ…anh Hai làm hết ạ”. “Vậy à? Vậy mà tại sao con lại ích kỷ với anh chỉ một chiếc đồng hồ đồ bỏ đi? Sao con không nghĩ mà cảm ơn anh đã sửa giùm con món đồ đã hư? Ví dụ như không phải là con mà đổi lại là anh Hai ích kỷ với con như vậy con có vui không?”. “Bị anh em ích kỷ mà vui gì mẹ?”. “Vậy à? Vậy mà vừa có một đứa em vừa ích kỷ với anh, lại còn đi méc ông bà cho anh bị mắng nữa đấy”.

Cu con 8 tuổi cúi đầu di di ngón chân dưới nền mà nước mắt rưng rưng không dám nhìn thẳng mẹ khiến tôi xúc động vô cùng vì biết con đã nhận ra lỗi lầm. Nhưng để “trị” cho dứt chứng “bệnh” ích kỷ thì cần mạnh hơn tí nữa.

“Con biết câu chuyện bó đũa chứ?”. “Dạ biết”. “Cụ già nói câu gì với các con ở cuối câu chuyện vậy?”. “Anh em con mà đoàn kết thương yêu nhau thì như bó đũa này, sẽ không ai bẽ gãy được”. “Vậy con đã thương yêu đoàn kết với anh chưa? Ấy là chưa nói gặp việc không tự giải quyết mà đi méc thì làm bận lòng ông bà cha mẹ lắm”. “Bo…Bo …biết lỗi rồi mà mẹ. Bo hứa sẽ không ích kỷ nữa, có việc gì anh em cũng tính với nhau chứ không méc nữa ạ”.

Đừng la mắng, dọa nạt, hãy từ tốn khuyên nhủ và giải thích cho con biết những điều nên và không nên làm. (Ảnh: Pixabay)

Nhìn cu con 8 tuổi giọt ngắn giọt dài, lòng người mẹ cũng nhũn theo nhưng tôi cũng cảm ơn con vì con đã thấu hiểu lời dạy của mẹ cha.

TRANG ĐÀO

Theo Thế Giới Trẻ