Do những biến động xã hội, khoảng hơn chục năm trở lại đây, có hàng ngàn người gốc Việt nhưng nhiều năm, thậm chí nhiều đời sinh sống ở khu vực Biển Hồ (Tonle Sap, Campuchia) quay trở lại cố hương tìm kiếm sinh kế.

Họ là những người gốc Việt ở đâu đó vùng Hậu Giang, Đồng Tháp, An Giang… nhưng có tới 2-3 đời sinh sống trên đất khách quê người. Đặc biệt, do thói quen sinh sống dựa vào sông nước, hầu hết những gia đình người Việt kiều này, khi tìm về cố hương cũng tìm tới những vùng sông nước ở miền Tây để cư ngụ.

Với họ, sống gần mặt nước không chỉ giúp duy trì sinh kế đánh bắt các loài thủy sản mưu sinh mà còn là thói quen từ rất lâu. Hiện nay, suốt dọc hai bên bờ sông Vàm Cỏ Tây hay những nhánh sông kênh khác ở vùng biên giới Đồng Tháp Mười, người ta đều bắt gặp những xóm nhỏ Việt kiều này. Nhờ sự trợ giúp của chính quyền địa phương, nhiều hộ dân còn có thể dựng nhà tre lá ven bờ, cuộc sống ổn định hơn.


Một xóm Việt kiều nho nhỏ chừng dăm hộ dân nằm ngay ở ngã tư nơi sông Vàm Cỏ Tây giao kênh Tháp Mười, hai tuyến đường thủy quan trọng nhất của vùng Đồng Tháp Mười rộng lớn. Hầu hết những gia đình Việt kiều này đều sinh sống trên ghe. Các ghe này thường neo đậu theo nhóm dăm bảy chiếc ở gần khu vực như cầu, đường bộ. Vị trí này giúp họ có thể dễ dàng bán các sản phẩm thủy sản đánh bắt được, rồi mua về các nhu yếu phẩm cần thiết khác của cuộc sống.


Hiện nay, dọc vùng biên giới Đồng Tháp Mười cho hàng chục các xóm Việt kiều như vậy cư ngụ. Trong đó, đông đúc nhất là xóm Việt kiều ở xã Tuyên Bình (Vĩnh Hưng, Long An) với hàng trăm hộ dân. Hầu hết các hộ dân này đều khá nghèo, sống trong những căn nhà đơn sơ với sinh kế là vớt lục bình, đánh bắt thủy sản hay thậm chí là bán vé số mưu sinh.


Những đứa trẻ ở xóm Việt kiều tại Tuyên Bình. Đây là những đứa trẻ được sinh ra và lớn lên ở Việt Nam nhưng vẫn được gọi là “Việt kiều” vì nhiều lý do khác nhau. Thậm chí, nhiều em nhỏ này còn rất khó khăn mới có được đầy đủ các loại giấy tờ như giấy khai sinh để có thể đi học bởi cha mẹ các em, khi di chuyển từ bên Campuchia về thường không có giấy tờ cũng như gốc gác gì.


Một gia đình Việt kiều ở xóm Tuyên Bình. Chị Nguyễn Thị Viên, 31 tuổi, chủ nhà cho biết anh chị đã về định cư ở đây được hơn 8 năm. Do có con nhỏ mới sinh nên chị phải ở nhà trông con. Chồng chị hàng ngày ra đồng đánh cá và bẫy chuột để bán. Cuộc sống cũng tạm ổn nhưng hiện nay vào mùa khô thì khó khăn hơn mùa mưa do lượng thủy sản tự nhiên ít đi rất nhiều. Chị bảo, mấy tháng nữa con lớn hơn chút, chị có thể gửi để con ở nhà để đi vớt lục bình phơi bán phụ chồng kiếm tiền.


Không chỉ có ở khu vực xã Tuyên Bình, tại thị trấn Vĩnh Hưng (huyện Vĩnh Hưng, Long An) dọc theo tuyến Kênh 28 cũng có hàng chục hộ dân Việt kiều sinh sống trên những chiếc ghe hay nhà dựng tạm bợ. Điều đáng nói, những hộ dân này có thể cư ngụ ở khu vực Kênh 28 vào mùa khô như hiện nay nhưng đến mùa mưa, họ sẽ nhổ ghe đi tới nơi khác, thường là các cánh đồng sâu hơn ở vùng biên giới như Hưng Điền, Thông Bình hay Khánh Hưng… để đánh bắt thủy sản được nhiều hơn.


Cuộc sống nghèo khó của những gia đình Việt kiều nơi đây. Không chỉ có vùng biên giới ở khu vực Đồng Tháp Mười, những người dân Việt kiều này còn cư ngụ ở nhiều vùng mặt nước biên giới khác như các hồ thủy điện từ Đồng Nai, Bình Phước hay ở Tây Ninh. Dù cư ngụ ở đây, không gian mặt nước gần như là nơi gắn liền với họ.


Anh Nguyễn Văn Lưu, 34 tuổi, một cư dân ở xóm Việt kiều trên tuyến Kênh 28. Anh Lưu bảo mùa khô, việc đánh bắt thủy sản ở vùng này chỉ còn ở ven sông Vàm Cỏ Tây hay các kênh 28. Nhiều khi, anh phải chạy ghe ngược lên tận kênh Trung Ương, kênh Cả Môn xa tới gần chục cây số để thả lưới. Anh Lưu bảo, ngày nhiều thì kiếm được chừng 200 ngàn đồng, ngày ít chỉ chừng trăm ngàn đồng.


Ngoài đánh bắt, những cư dân Việt kiều cũng dựng chà để giữ và nuôi thủy sản khi đánh bắt được trong lúc đợi thương lái tới thu mua. Điều may mắn với những cư dân Việt kiều là giá của các loại thủy sản tự nhiên từ đồng nước hiện nay đều ở mức cao, được nhiều người lùng mua.

Bài, ảnh: Đoàn Xá

Theo Thế Giới Trẻ