Hồi khẩn hoang hay thời chiến tranh liên miên, người ta gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm thức ăn nên có gì ăn nấy, thậm chí thịt thú rừng như nhím, cheo, mèo rừng... Đó là thời xa xưa khi đất nước mình chưa tiến bộ văn minh như bây giờ. Ngược ngạo là đến thời hiện đại, nhiều người dân mình lại “sống để ăn”, họ lùng và ăn những thứ thịt độc-lạ như cách chứng tỏ sự sành điệu.

Thế kỷ 21 rồi, người ta nói tới đám mây công nghệ 4.0, tới chuyện phủ Internet toàn cầu bằng vệ tinh hay du lịch cung trăng, dân xứ mình còn háo hức chụp hình khoe Facebook được ăn thịt cá mập, ăn rắn rít hay thịt thú rừng...

Sáng mở mắt dậy lên trang mạng coi tin tức, thiệt ngụm trà trong miệng Năm đắng ngắt: Theo nghiên cứu dưới sự hỗ trợ của Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên WWF, mỗi năm có 3.500-4000 tấn thịt rừng qua Việt Nam, 80% số đó do dân Việt Nam tiêu thụ với dạng “đặc sản thịt rừng”. Việt Nam là quốc gia tiêu thụ sừng tê giác lớn nhất thế giới. Người Anh doạ tẩy chay không đến Việt Nam để phản đối thói quen ăn thịt chó của dân bản xứ...


Website của Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên nhắc tên Việt Nam là một trong những quốc gia tiêu thụ động vật hoang dã với số lượng lớn

Ở xứ văn minh, người ta chỉ ăn những con vật được nuôi để làm thực phẩm như heo, bò, gà, còn dân xứ mình... ăn tạp bất chấp. Cái tên Việt Nam xướng lên liên tục, nhưng trong những bản tin tiêu cực kiểu này, hổng biết mấy em mấy cháu nghĩ thế nào chứ Năm tui thiệt rầu đó đa.

Nói chi xa xôi, chuyện dân miệt vườn mình đây, đâu chục năm trước bắt rắn ăn làm chủng loài tự nhiên giảm sút. Chuột vì thế mà gia tăng, ăn hại cây lúa, thiệt hại không biết bao nhiêu mà kể. Rồi dân mình tập ăn chuột đồng, cũng may mà chuột chẳng hiếm quý gì chớ nếu không nó cũng... tuyệt chủng. Bẫy chim trên ruộng rẫy để ăn, côn trùng phát triển gây hại, vậy bà con nhắm có săn rầy nâu ăn thay vai trò của chim được hôn nè?

Ăn hết chim muông, thú rừng, hệ sinh thái của xứ mình cũng tiêu tùng luôn, mất cân bằng tự nhiên. Người lãnh đủ chính là dân xứ mình chẳng ai xa lạ đâu. Năm Cà Kê tui có lần coi tivi nghe chuyên gia nói về khái niệm “rừng im lặng”, vì thú rừng bị săn bắt sắp hết rồi. Buồn một nỗi, kiểu rừng này đang tồn tại ngày càng nhiều tại Việt Nam.

Người mình cứ nghĩ ăn món “độc”, món lạ là sang. Bởi vậy, mấy quán ăn “đặc sản thú rừng” mọc ra nhan nhản cả nước mà hổng thấy cơ quan chức năng nào xử lý. Nhiều quá riết đâm thường, chứ dân xứ văn minh ngó mình như ngó một dân tộc còn chưa tiến hoá hết. Ngon thế bao nhiêu nhục bấy nhiêu!

Nói về chuyện ăn thịt chó, thịt khỉ hay thú rừng quý hiếm, có mấy em mấy cháu còn tranh cãi vầy nghe không hạp lỗ nhĩ: Ăn thịt chó hay thú rừng là văn hoá ẩm thực truyền thống của Việt Nam. Nói vậy, có những dân tộc trước đây có tập tục săn đầu người và ăn thịt người, họ có vịn vô cái cớ “văn hoá truyền thống” để tiếp tục nết ăn dã man vầy không? Trước đây dân mình ăn lông ở lỗ, đóng khố ở trần, bây giờ học xã hội văn minh bận áo quần xài điện thoại đồ, vậy hà cớ gì không học họ bỏ đi thói quen ăn uống lạc hậu và dã man?


Giữa thời buổi văn minh này, động vật hoang dã vẫn còn nằm trong “tầm ngắm” bắt về ăn thịt của người dân xứ mình.

Đó là Năm nói tới khía cạnh văn hoá thôi đó nha, nói về mặt sức khoẻ, chuyện ăn tạp động vật còn đáng sợ hơn. Thịt thú rừng săn bắn trong rừng sâu, không được bày bán công khai. Muốn món thịt tới bàn nhậu, người ta ướp trong đó không biết bao nhiêu chất hoá học để chống thối rữa. Ăn bậy bạ đi, rồi đừng than sinh bịnh trong người.

Năm tui nói vậy, mấy em cháu thấy có đúng hông?

Năm Cà Kê

Theo Khoeplus