Lu nước trước nhà cho người lỡ bộ đã có từ bao đời ở vùng đất phương Nam.

Hôm rồi Năm Cà Kê có dịp đi thăm sui gia ở miệt Cần Đước – Long An, trưa nắng gắt mà dọc mé lộ chẳng thấy điểm nào bán nước. Hên sao, Năm thấy nhà kia có khạp nước trước nhà. Năm khát quá đành bước vô tính gọi hỏi chủ nhà một tiếng cho đúng lễ.

Nghe tiếng gọi, ông chủ nhà đầu bạc trắng xăng xái bước ra, cười đôn hậu: “Qua hỏi chú em ở đâu tới đó, chớ dân miệt này mà thấy khạp da bò trước nhà là tự hiểu nước uống sẵn dành cho người lỡ đường. Uống vô tư hà, cần gì phải hỏi thăm rào đón như chú em”. Đoạn, ông chủ mời Năm tui ngồi nghỉ dưới tán cây trứng cá mát rượi, hỏi thăm như người quen mới về.

Trưa nắng chang chang, uống ngụm nước mát tự nhiên nghe trong lòng khoan khoái hết sức. Cáo biệt chủ nhà, Năm chạy riết xuống hướng Tân Trụ. Lâu lâu, Năm lại thấy mấy quán dọc đường đặt bình nước ghi “Nước uống miễn phí” hoặc lu nước để trước nhà. Mấy ông già đi thăm ruộng hay mấy bà bán vé số chốc chốc lại tới múc uống, hổng cần hỏi thăm hay cảm ơn gì, chủ có ở đó đâu mà cảm ơn, cứ uống rồi đi vô tư.

Năm ghé một tiệm tạp hoá, buột miệng hỏi thăm chơi: “Tiệm bán nước ngọt đầy, chớ chi để bình nước thí vầy hổng sợ thất thu hả cháu?”. Cô chủ quán cười ngọt ngay: “Ai có tiền thì mua nước ngọt nước suối ướp lạnh, người hông tiền thì cứ múc nước trong bình uống chú ơi, hơi đâu tính toán dữ thần ôn làm gì”.

Rồi cô chủ kể hồi trước nhiều người bán dạo đi ngang mà khát quá, hỏi xin nước uống. Sợ người ta ngại, mỗi ngày cổ làm sẵn bình nước để trước cửa, ai uống thì uống khỏi xin. Mà ngộ, ngày nào bình nước còn nhiều cổ buồn, bình nước được uống sạch trơn cổ vui như Tết.

Tính cách dân Nam mình phóng khoáng, hồn hậu, với tâm niệm “Có đức mặc sức mà ăn”. Giàu có bạc muôn thì san sẻ cho kẻ khó, làm từ thiện, cúng dường xây đình chùa miếu mạo. Ít tiền ít bạc thì cũng có cách giúp đỡ người khác, bằng nhiều nghĩa cử nho nhỏ như vụ nước uống miễn phí vậy đa.


Những xô nước miễn phí hiện diện khắp nẻo đường ở vùng đất phương Nam

Báo chí giờ nói nhiều về bình nước uống miễn phí, thùng bánh mì, hoặc hộp cơm cho người nghèo ở TP.HCM, ở quê mình chuyện này thường gặp lung lắm. Phải chăng, chính cái chất hào sảng phóng khoáng của dân miệt vườn theo bước chân sanh kế của mấy em mấy cháu lan rộng? Thời đại kim tiền vật đổi sao dời, cái khạp với gáo dừa múc nước ít thấy dần, thay bằng bình nước, bình đá, ca nhôm ca nhựa, nhưng cái tình cái nghĩa vẫn đầy. Thiệt ấm lòng đó đa!

Cái nết hào sảng của người miền Tây quý giá lắm, phải giữ gìn và làm lan toả càng xa càng tốt.

Năm tui nói vậy, mấy em cháu thấy đúng hông?

Năm Cà Kê

Theo Khoeplus