Chỉ mới nghỉ mấy bữa Tết tây, Năm Cà Kê lên Internet đọc tin tức mà buồn thúi ruột ngày đầu năm: Khoảng 110 người chết vì tai nạn giao thông! Chưa hết bàng hoàng, ngay ngày khởi đầu năm 2019 đã nhận thêm bao nhiêu tin thảm khốc: Xe công mất lái lùa hàng chục người vào gầm xe, thương vong 20 người. Đau đớn không sao tả xiết!

Theo những người quen biết cậu tài xế xe công, trước khi gây tai nạn, cậu này chén chú chén anh, xỉn quắc cần câu nhưng vẫn lái xe và gây ra tai nạn. Kết quả xét nghiệm cho ra kết quả rõ ràng hơn: cậu này dương tính với ma túy và nồng độ cồn rất cao trong người.

Dân miền Tây mình thường sướng phổng mũi khi nghe dân miệt ngoài khen người miền Tây phóng khoáng, nhiệt tình, hiếu khách, nhất là trong chuyện nhậu. Mà thiệt, dân miền Tây mình dễ cáp độ nhậu lắm bà con. Nghèo nghèo ít tiền thì ra vườn vặt ít ổi xanh, me xanh, đâm chén muối ớt là có mồi khề khà nhấp rượu. Có tiền rủng rỉnh hơn thì mần gà nướng cá, nói là uống sương sương nhưng rề rà cả ngày. Chim trời cá nước mà, cứ sống phiêu du bên bầu rượu, không thấy túi thơ đâu mà chỉ thấy cảnh nhà thiếu trước hụt sau, vợ chồng cắn đắn miết chuyện tiền nong.

Vui cũng nhậu, buồn cũng nhậu, không vui không buồn cũng nhậu. Người miền Tây có cả cái gọi mỹ miều là “văn hoá nhậu”. Ai vào bàn nhậu cũng phải chịu luật “vào 3 ra 7”, tránh cảnh “gà sống đá gà chết”. Nghĩa là người vào sau phải chịu phạt uống dồn 3 ly để... xỉn ngang ngửa với người vô trước. Nếu có việc cáo lui phải chịu phạt, uống 7 ly mới đường đường chính chính đi dìa.

Một chút rượu bia để nồng ấm buổi gặp mặt thì được nhưng bà con chớ sa đà uống quá mức

“Sa trường” bàn nhậu muốn vào đã khó, muốn lui còn khó hơn. Cái kiểu quắc cần câu đó hổng biết ông bà nào gán thành “văn hoá miệt vườn”. Năm có thằng cháu họ mới 17-18 tuổi, đi học đại học trên Sài Gòn, hễ có dịp giỗ chạp gì mà kêu về quê là nó thoái thác miết. Nó than với Năm: “Con uống cầm chưn vài ba chung thì được, mà mấy anh mấy chú cứ biểu mày uống như mèo, “nam vô tửu như kỳ vô phong”. Thôi, uống cho cố đặng rước bịnh vô người, đặng chạy quờ quạng gặp tai nạn, mang tiếng hổng đáng mặt đờn ông còn hơn hại mình hại người”.

Họp mặt để gặp gỡ trò chuyện vui vẻ, bà con chớ ép nhau uống bia rượu để chứng tỏ "bản lĩnh" hay khoe "tửu lượng"

Nghe thằng nhỏ tỉ tê, Năm thiệt mừng vì ít ra cái đất ưa nhậu theo phương châm kiểu như “không say không về” này còn có đứa biết suy nghĩ như nó. Oai phong gì cái kiểu đờn ông áo quần xộc xệch, chân nọ xọ chân kia vì bia rượu. Hồi nẳm đọc bài viết trên báo về văn hoá uống rượu của người Pháp, Năm nghĩ hông biết chừng nào dân mình mới có văn hoá ẩm thực sành điệu như người ta.

Ở xứ người, rượu là chất đưa cay nhẹ nhàng làm nổi bật món ăn, thiệt phong nhã. Nếu có nhậu đi chăng nữa, người ta không có kiểu ép nhau uống cho chết, cũng chẳng ai chê thằng bạn mình thiếu nam tính vì uống ít hơn mình hết trọi. Bốn thằng rủ nhau đi nhậu phải bắt thăm, thằng nào xui phải ngồi ngó đám bạn uống còn mình một giọt cũng không được đụng tới, giữ mình tỉnh táo để hết chầu nhậu chở bạn dìa tận nhà. Nhậu văn minh vậy mới đáng mặt nam tử đó đa.

Càng gần Tết Nguyên đán, Năm tui nghe mấy em mấy cháu gần nhà cài độ nhậu mà bắt rầu. Uống bất chấp, rồi thì số lượng người đi chúc Tết rồi nằm lại mãi mãi bên vệ đường, chuyện năm nào cũng xảy ra mà sao hổng ai thấy sợ mà răn mình vậy cà?

Năm tui nói vậy, mấy em mấy cháy thấy có đúng hông?

Vui là chính, và cái nhiều cách để vui vẻ văn minh mà không nhất thiết phải lạm dụng bia rượu


Năm Cà Kê

Theo Khoeplus