Mấy hôm nay, đi đâu cũng nghe bà con râm ran bàn tán chuyện một thầy giáo ở dưới miệt Bạc Liêu mình bị phụ huynh đến “ăn thua đủ”, đòi lại chiếc quần short mà Năm tui thấy có gì đó kỳ kỳ, cứ nghe trĩu nặng trong lòng.

Chuyện xảy ra ở Trường THCS Trần Huỳnh (Thành phố Bạc Liêu), một bữa thầy giáo H.V.K. vào lớp thiếu điều ngả ngửa khi thấy chiếc quần short ai đó để trên bàn giáo viên. Năm tui nghĩ, trong lòng thầy chắc cũng hơi giận giận nhưng rồi nghĩ tụi học sinh nghịch ngợm nên thầy mới kêu một bạn vứt chiếc quần này vào sọt rác.

Tưởng vậy đã xong, ai ngờ đâu chị D.N.A, là phụ huynh của học sinh có chiếc quần short bị vứt, lên trường tìm thầy K. để “truy cứu trách nhiệm” và “đòi quần”. Không những thế chị này còn nhân tiện quay clip "truy hỏi" thầy giáo và tung lên mạng.

Trong “cuộc nói chuyện” chị này còn cao giọng cho rằng bộ quần áo mà thầy giáo đang mặc trên người không giá trị bằng cái quần short của con gái mình. “Bây giờ tui không cần biết, từ đây cho tới ngày mai thầy kiếm cái quần đó trả lại cho con tui. Không (thì) thầy phải đền tiền cho con tui”, vị phụ huynh này nói.

Sau khi clip đăng lên, cộng đồng mạng có một phen dậy sóng. Và mặc dù clip kia đã được gỡ đi, vị phụ huynh này cũng đã công khai xin lỗi thầy giáo trong một phút nóng giận đã lỡ “quá lời”, nhưng chuyện không đơn giản thế.

Ông bà ta nói “Nóng giận mất khôn”, rồi khuyên “Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” quả là thâm thúy. Chuyện tuy nhỏ, nhưng lại để lại những tổn thương lớn không chỉ những người trong cuộc mà nó vô tình phá vỡ đi cái mối quan hệ giữa thầy giáo - phụ huynh - học trò vốn đong đầy tình cảm xưa giờ.

Rồi cũng ông bà bảo rằng “Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”, nhưng rồi trong cuộc sống kim tiền hôm nay, dường như giá trị và ý nghĩa của câu nói này đang bị mai một dần. Thế nên, càng buồn hơn khi thỉnh thoảng lại nghe đâu đó học trò đánh thầy giáo ngay trên bục giảng, hay gần đây nhất là chuyện cô giáo phạt học sinh 231 cái tát, khiến em này phải vào bệnh viện. Và hôm nay, nhân phẩm và danh dự của một thầy giáo bị xúc phạm bởi chỉ một chiếc quần short.

Trong chuyện này, Năm tui chỉ biết mong rằng, giá như có em học sinh nào đó trong lớp đem cái quần cất đi trước khi thầy giáo vào lớp. Là học sinh lớp 6 ở thành phố, các em đâu còn nhỏ nữa để vô tư đem quần vứt lên bàn của thầy. Chiếc bàn giáo viên và tấm bảng đen xưa giờ luôn gắn với hình ảnh trong sáng và cao cả của người thầy thì giờ đây bị một chiếc quần vấy bẩn.

Rồi giá như thầy K. bình tĩnh hơn kêu học trò cất chiếc quần đi và nhắc nhở các em đừng tái phạm. Bởi khi thầy tức giận thì đó cũng là lúc thầy mất kiểm soát, để học trò “khoái chí” vì chọc được thầy. Các em cần được thầy dạy cho cái đúng, cái sai và nhất là thái độ điềm đạm, vị tha của một thầy giáo đáng kính trên bục giảng.

Rồi chị A. giá như đừng quá nóng giận và có thái độ đúng mực, tôn trọng với thầy giáo thì chuyện sẽ nhỏ như… con thỏ mà thôi. Giá như chị này không “cuồng Facebook” đến độ hễ có chuyện là tung lên mạng để chứng minh rằng mình đúng… Giá như chị không xem thường những người dạy dỗ con mình thì đã không gánh chịu bao gạch đá của dư luận.

Có nhiều cái “giá như” trong câu chuyện này. Giá như người lớn tạo được cho các em một môi trường học đường thân thiện thật sự. Giá như người lớn đối xử với nhau có tình người hơn, có trách nhiệm hơn và mạnh dạn xin lỗi khi bản thân mình làm điều sai…

Không chỉ học ở sách vở, các em học sinh đang nhìn vào cách ứng xử của người lớn mà học theo đó thôi!

Năm tui nói vậy, các em các cháu thấy có đúng hông?

Thầy giáo K. đang bị “chất vấn”. Ảnh cắt từ clip

Thầy và trò Trường THCS Trần Huỳnh trong một buổi chào cờ. Ảnh: Website nhà trường

Học sinh đánh trống nghi thức trong lễ bế giảng năm học 2017-2018 tại Trường THCS Trần Huỳnh trong một buổi chào cờ. Ảnh: Website nhà trường

Năm Cà Kê

Theo Khoeplus