Thiệt tình, lâu lâu ngứa cổ hò một câu nghe chơi nó đã quá bà con. Năm tui cứ nhớ hồi nẵm, tới mùa lúa chín là cả xóm chộn rộn rủ nhau đi gặt, vần công. Mần nông cực thiệt, nhưng rảnh rảnh vô bóng mát ngồi uống nước, trai gái rủ nhau hò đối đáp, vui dữ lắm.

Bây giờ hiện đại quá rồi, có nhớ chuyện xưa thì Năm tui cũng thấy sự đổi mới là cần thiết. Quý chớ! Bầy trẻ trong xóm giờ đi ruộng vẫn vô mạng Internet ầm ầm, có đứa live stream bán dưa hấu ngay tại ruộng, có đứa lúc rảnh rỗi mở coi Trường Giang, Trấn Thành diễn hài. Nhiều cậu thanh niên ca hay còn thu âm mấy bài bolero rồi đăng lên kênh Youtube.

Năm tui ủng hộ cái mới mẻ, cái gì hay của người ta mình cứ học đi mấy em mấy cháu, vậy mới mong cuộc phong hóa văn minh xứ mình thành công.

Duy có chuyện này Năm tui ráng lắm mà vẫn không thể ngậm miệng làm thinh. Đó là cái loa thùng mà dân xứ mình hay gọi là loa kẹo kéo. Chẳng biết “học hỏi” ở đâu mà dạo đây dân mình lậm cái loa thùng này quá thể. Đám ma đám cưới, gọi điện kéo loa thùng về ca. Tết nhứt giỗ quảy, kéo loa thùng về ca.Thậm chí hổng có dịp gì cũng gọi điện kêu loa thùng, kêu thêm thùng bia về nhà vừa nhậu vừa ca.

Cái thời trai trẻ của Năm tui, trai gái trong xóm ca huê tình bằng chất giọng ngọt ngào tự nhiên lắm, muốn nghe rõ thì đứng gần xít vô nhau, nghe chất giọng nó mùi thấm thấu tận tâm can.

Bởi vậy, hồi nẵm nhiều cặp trai gái để ý nhau bởi giọng ca mùi mẫn tình tứ, rồi thầm yêu mà nên duyên với nhau. Người ca hay thì được nhiều đám mời đến biểu diễn, người ca chưa hay thì hát ư ử đặng một mình mình thưởng thức, ai ai cũng hoan hỉ vui vẻ. Lời ca tiếng hát vầy mới có giá trị đó đa!

Còn cái thời loa thùng loa kẹo kéo, bà con xung quanh muốn ngủ trưa, đâu có nhu cầu nghe, vậy mà cũng bị dựng đầu dậy bằng cái thứ âm thanh dội ong ong muốn banh cái đầu.

Mà bà con thấy rồi đó, dân xứ mình gọi là loa kẹo kéo mà, chỉ được cái la to thôi chớ âm thanh chói tai kinh khủng. Chất giọng người ca hay mà lọt vô dàn loa đó cũng kém sang kém hay, chớ chi người ca dở còn cố vặn âm lượng mắc-xi-mum và hướng loa ra đường cái hoặc qua nhà đối diện. Coi bộ như muốn tra tấn hàng xóm láng giềng.

Năm tui có coi trên kênh truyền hình nước ngoài mới biết cách đây 500 năm, bộ lạc Aztec đã biết cách tra tấn kẻ thù bằng âm thanh nguyên thủy. Chuyện kể rằng, để làm nhụt ý chí chiến đấu của kẻ thù lăm le xâm lược lãnh thổ của mình, người Aztec đã sử dụng đầu lâu để tạo ra âm thanh đáng sợ trước mỗi trận chiến. Kẻ thù của họ hoang mang, khiếp sợ rồi mất tinh thần chiến đấu.

Qua đọc báo có tin vầy: cơ quan điều tra CIA của Huê Kỳ cũng có biện pháp tra khảo “nhẹ nhàng” bằng âm thanh. Không cần bạo lực, họ chỉ cần cho nghi phạm nghe hàng loạt tiếng ồn khó chịu vào mỗi đêm trong một khoảng thời gian dài. Những âm thanh khó chịu lặp đi, lặp lại tạo những khó chịu và đau đớn tinh thần khủng khiếp.

Chuyện đâu xa, Việt Nam mình từng xảy ra trường hợp hàng xóm sát hại nhau chỉ vì âm thanh loa thùng làm phiền nhau. Nguy hại thiệt chớ hổng phải giỡn chơi.

Vui thôi đừng vui quá mấy cháu ơi! Xứ miệt vườn của mình hiền hòa và yên tĩnh. Muốn ca hát có chút âm thanh cho vui cũng được, mình cứ vặn vừa đủ cho mình nghe và chơi có chừng mực trong vài tiếng đồng hồ thôi.

Hát hò là chuyện vui mà, cứ để nó thành thú vui giải trí vui vẻ lành mạnh, đừng gây phiền hà chi người bên cạnh.

Năm tui nói vậy mấy em cháu thấy đúng không?

Theo Khoeplus - Năm Cà Kê


.

.