Đêm qua Năm tui nằm chiêm bao thấy mình đi biển. Trước sóng nước đại dương xanh mênh mông, Năm tui luôn có nhiều cảm xúc khó tả. “Biển sóng, dạt dào, trùng dương lớp lớp trôi đi về chốn nao…”. Năm tui vươn mình ra biển, định đón đầu con sóng ập vào để vùng vẫy cho thỏa lòng nhớ biển.

Chợt Năm tui khiếp vía hãi hùng khi thấy con sóng mang bao nhiêu là rác thải ập vào vây lấy Năm. Năm chới với kêu lên thảng thốt thì một chai nhựa thải chui tọt luôn vào miệng. Năm ú ớ không thành tiếng, giãy giụa và… tỉnh giấc, mình mẩy ướt đẫm mồ hôi.

Cơ sự chiêm bao mộng mị hãi hùng vậy chắc do mấy hôm nay Năm thường nghĩ về rác. Hôm vừa rồi Năm có dịp ghé cảng Vàm Láng ở miệt Gò Công. Cảng sát mé biển, ghe thuyền tấp nập giờ nào cũng có chuyến vào. Ghe thuyền vào, tôm cá nhiều nên giờ bà con không còn xài thúng mủng đương bằng bằng lác bằng mây nữa rồi, xài toàn bao nylon và giỏ nhựa, Năm thấy cũng tiện quá trời.

Nhưng mà có một chuyện Năm thấy không ưng. Cảng cá rộng và nhiều rác thải vậy mà không tìm đâu ra thùng rác. Rác rến, bọc nylon, phế phẩm sơ chế từ hải sản như đầu cá, xương cá,… tất cả đều được hất hết xuống biển! Năm đảo mắt nhìn quanh mép nước, hỡi ơi rác rến lềnh bềnh khắp nơi. Thậm chí, nhiều ghe nhỏ cập bến bị rác quấn động cơ, phải dùng sào lùa rác ra mới có chỗ vào bến.

Bực mình và ngứa mỏ, Năm bật hỏi: “Chớ nè bà chị ơi, rác mình gom lại cho sạch, chớ chi quăng xuống biển vầy mất vệ sinh quá!”. Bà làm cá trạc sáu mươi tuổi, lom lom dòm Năm rồi hứ cái cóc: “Rảnh hơi heng, cứ bỏ xuống biển, nước lên là sạch chớ có gì đâu chú em lo”. Rầu quá bà con, nước ròng rồi nước lớn, rác dạt ra rồi lại tụ vào, bà con mình liệng rác bừa bãi như vậy thì hậu quả bà con mình lãnh chớ ai đâu ra mà lãnh giùm.

Ít bữa sau, Năm thấy trên Facebook của mấy đứa em cháu chia sẻ đoạn video, lại đúng ngay cái xứ Vàm Láng mới đáng nói chớ. Trong clip, tàu dân Vàm Láng đi lưới cá, hốt lên cả lưới đầy nhưng đổ ra chỉ có rác, không có một con cá, con tôm mén nào. Cả thuyền ngập ngụa trong rác, dân bạn túm lại cố nhặt nhạnh nhưng chỉ thấy rác là rác. Trong clip có người than “Mình đi lưới gần quá nên toàn rác không”. Đau lòng là mấy người trong clip đó lại hất mớ rác đó xuống biển. Thiệt tình, Năm hết biết nói sao luôn!

Bà con mình ơi, mới đây thôi, vào tháng 12/2018 vừa rồi, đại diện Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc công bố danh sách các nước xả rác thải nhựa ra biển nhiều nhất thế giới, Việt Nam mình đứng thứ 4. Kết qua công bố cho thấy mỗi năm Việt Nam xả ra đại dương 0,28 đến 0,73 triệu tấn rác thải nhựa, chiếm tới 6% toàn thế giới. Đọc tin mà chua chát không bà con, vậy là cái tệ nạn xả rác xuống biển nó diễn ra khắp cái đất nước mình chớ đâu phải chỉ mỗi bà con Vàm Láng, miệt Gò Công heng.

Bà con đừng vô tư xả rác nữa và đừng tưởng rằng đại dương là cái giỏ rác vô tận. Rác vẫn tồn tại, bồng bềnh trên biển, trôi ra và dạt vào từ nơi chúng được thải ra. Nguy hại hơn, nhiều sinh vật biển nhầm tưởng rác thải là thức ăn và rác bủa vây khiến hệ sinh cảnh biển bị phá huỷ nghiêm trọng. Ô nhiễm từ rác thải làm tôm cá lớp chết, lớp bỏ đi. Ngư dân mình giờ phải đi thiệt xa, may mắn mới gặp được luồng cá. Cái cảnh tượng tốn tiền xăng dầu đi biển mà hốt được toàn rác như trong cái video kia liệu bà con mình có thấu?

Ăn cây nào, rào cây đó bà con ơi. Ngoài hạt gạo, cha ông mình mấy ngàn năm sống cũng nhờ biển. Đến tận ngày nay, bà con mình cũng bám biển mà sống. Nương nhờ con cá, con tôm từ biển, vậy mà bà con mình đành đoạn ném trả lại biển bao nhiêu là rác thải vậy sao? Rồi biển cũng trả lại bà con toàn là rác thải, liệu bà con mình có lãnh nổi?

Bà con nên nhớ, giữ môi trường biển trong sạch không chỉ là để cho mình hôm nay, mà còn là để dành tặng con cháu mai sau, với rừng vàng biển bạc muôn đời là cái nguồn sống cho dân mình.

Năm tui nói vậy, mấy em mấy cháu thấy có đúng hông?

Rác thải ở biển là một trong những thách thức lớn của nhiều nước, trong đó có Việt Nam.

Một con rùa biển đã chết do nuốt phải rác thải nhựa và không tiêu hóa được.


Năm Cà Kê

Theo Thế Giới Trẻ