1: Mấy hôm trước, Năm thấy đứa cháu chia sẻ hình các mẫu hàng mã đặng đốt cho người thân đã khuất. Ôi thôi đủ loại, giờ có cả iPhone X, xe SH, còn có luôn mấy cô người mẫu bikini… Thiệt tình, hết nói nổi! Cái quan niệm đốt vàng mã, đồ cúng bắt nguồn từ Trung Quốc, chớ ông bà mình thời xa xưa đâu có tục này. Với cách nghĩ thiển cận “dương sao âm vậy”, nhiều người sẵn sàng chi bạc triệu, thậm chí chục triệu đặng mua vật phẩm cúng tốn kém như nhà bốn tấm, xe hơi, áo quần... rồi đốt! Nhiều vị chức sắc tôn giáo đã lên tiếng, phản đối hủ tục này nhưng hỡi ơi, nhiều người còn mê muội quá.

2: Dân gian xưa có câu : Khó quanh năm, giàu ba ngày Tết. Quanh năm sống thắt lưng buộc bụng, nhiều người có xu hướng tiêu pha thoải mái ba ngày Tết. Đã đành Tết là phải sắm sửa, tiêu xài nhưng bà con nên ăn Tết theo khả năng, chủ yếu gia đình sum vầy đầm ấm, cơm nước đủ đầy thịt cá ngày Tết là được. Cái kiểu ăn Tết cho “nở mặt nở mày” với bà con lối xóm Năm thấy không ưng. Lễ nghĩa và tiêu dùng quá mức biến Tết thành gánh nặng lo toan của nhiều người thay vì thảnh thơi ăn Tết, tận hưởng những ngày xuân. Tội nhất là mấy em mấy cháu quê ở xa, về thăm nhà là gánh nặng tiền xe cộ, biếu xén, biếu nội mà không biếu ngoại thì bị trách, tặng quà bác Hai mà quên cô Ba cũng phiền. Hèn chi, nhiều đứa cháu nói với Năm con ngán Tết thấy mụ nội ông Năm ơi. Ba cái sĩ diện phú quới sanh lễ nghĩa đó mà chi, mà để con cháu muốn dìa thăm quê phải đắn đo ngán ngẩm, thì nhận những phần quà đó liệu vui đặng hông?

3: Cái chuyện nhậu là chuyện rầu nhứt, Năm cứ rỉ rả nói hoài. Báo mới đăng đây, một năm Việt Nam có 15.000 người thương vong vì tai nạn giao thông, mà nhiều vụ cũng vì cái tật nhậu nhẹt. Đầu xuân mà, chúc Tết nhau hổng trà thì rượu, âu cũng là cái phong tục hay. Nhưng nhiều em cháu lậm tới mức say xỉn liên miên, lấy cớ vui Tết. Nhậu lai rai từ giao thừa cho tới hết mùng, lết từ nhà này sang nhà nọ, vợ con ở nhà lo lắng không an… Năm thấy vầy, người quân tử nằm ở chỗ biết từ chối đúng lúc, biết chuyện bậy không làm chớ không phải như cái câu “nam vô tửu như kỳ vô phong”. Nhấp với nhau một chung rượu, vài hớp bia đã là quý, nếu bị ép, mấy em mấy cháu cứ cương quyết từ chối cho Tết vui trọn. Bạn nhậu chỉ vui trên bàn nhậu, tai nản xảy bất kỳ thì chỉ có vợ con, nguời nhà khổ sở tốn kém thôi. Cứ nghe Năm, ai cười thì kệ!

4: Năm ngoái, mới đầu năm mà thằng Chín xóm Năm bỏ trốn mất tiêu, mới sáng mùng ba mà giang hồ kéo tới đầy nhà chửi rủa, réo tên nó ra đòi nợ bạc chục triệu. Cái thằng, lương công nhân ba cọc ba đồng mà dám mượn nợ đặt mấy triệu vô sòng bạc, càng thua càng gỡ tới khi nợ lên ngót cả trăm. Chỉ tội con vợ đang mần gà sau bếp tiễn ông bà, bị tụi giang hồ tra vấn chỉ biết khóc lóc, lạy lục chớ tiền bạc đâu mà trả. Đến Tết này mà cái nền nhà thằng Chín hiu hắt vì cả nhà rủ nhau chạy nợ hết, vì biết chả có cách nào trả hết lãi mẹ lãi con với tụi xã hội đen. Thiệt phát rầu!

5: Qua Tết, mấy cái hủ tục vẫn đu đeo không dứt. Năm đơn cử như chuyện bói toán, cúng sao giải hạn. Có kiêng có lành theo kiểu ăn ngay ở lành thì được phước theo Năm là đúng. Chứ còn tệ nạn mê tín, dùng tiền mua chuộc thánh thần, lễ lộc cầu xin, chen lấn rồi giành giật đến mẻ đầu sứt trán thì thánh thần nào chứng giám? Hủ tục ngày Tết xứ mình còn nhiều, Năm kể ra không xiết. Mấy năm gần đây, cứ vào dịp cuối năm thì trên trên báo chí hay nổ ra cuộc tranh luận là nên giữ hay bỏ Tết, có nên gộp Tết ta vào Tết tây? Năm thì nghĩ vầy, Tết chẳng có lỗi gì hết trọi, lỗi ở đây là mấy cái hủ tục đang làm xấu xí đi cái Tết truyền thống của cha ông mình. Không bỏ Tết, nhưng thiết nghĩ mọi người nên mạnh tay dẹp đi những tệ nạn và hủ tục, vậy mới mong Tết thực sự ý nghĩa và thiêng liêng cho mọi người. Năm tui nói vậy, mấy em mấy cháu thấy có đúng hông?

Phong nhã ngày xuân có nhiều cái thú vị mà

Cờ bạc chơi ăn tiền là vi phạm pháp luật 

Năm Cà Kê

Theo Thế giới trẻ