Khu phố Kim Liên ở thị trấn Giồng Riềng là một xóm nhỏ nằm bên sông Cái Bé hiền hòa. Ngoài trồng lúa, người dân còn phát triển kinh tế từ cây trầu. Hiện nay, toàn khu phố còn được hơn 20 hộ trồng trầu, tổng diện tích khoảng 4ha. Gia đình trồng nhiều khoảng 2.000 - 3.000 nọc, nhà trồng ít thì cũng trên dưới 1.000 nọc.

Cô Nguyễn Thị Hoa, hơn 60 tuổi, cho biết: Trồng trầu rất cực vì trầu là loại cây khó tính. Mùa nắng, bà con phải làm giàn che chắn, mùa mưa thì khai mương thật sâu để thoát nước. Thổ nhưỡng nơi này ảnh hưởng đến chất lượng lá trầu. Đất phù sa từ sông Cái Bé cộng thêm nước không nhiễm mặn cho lá trầu có vị nồng cay.

Tuy diện tích trồng đã thu hẹp nhiều nhưng mỗi hộ dân tại khu phố Kim Liên vẫn giữ một khoảng không gian dành riêng cho trầu.

Trầu là loại nông sản “nắng không ưa, mưa không tới” nên người trồng phải làm giàn che bớt nắng.

Ông Huỳnh Thanh Tình đã bắt đầu bén duyên với cây trầu từ 40 năm về trước. Vườn trầu của ông có gần 1.000 nọc trầu. Trầu sau khi thu hoạch được xếp thành từng ốp. Mỗi ốp có từ 32 đến 40 lá trầu tươi. Cứ 10 ngày, vườn trầu nhà ông Tình cho thu hoạch một lần, mỗi lần hái được 2.000 -3.000 ốp trầu.

Trên sông Cái Bé có rất nhiều lục bình nên người trồng tận dụng làm phân bón sạch và thân thiện với môi trường. Bón phân lục bình làm lá trầu thon thả, có màu xanh mướt đượm vàng rất đẹp. Thêm vào đó, trầu có đặc tính không ưa nhiều nước nên bón lục bình còn để bồi đất lên cao, thoát nước dễ hơn. Nọc trầu thường làm từ cây tràm hoặc cây tre. Nọc thường dài cỡ 5 mét, trầu leo lên đến đâu, ông Tình buộc dây cố định đến đó.

Ông Tình phải thường xuyên buộc và cắt tỉa để tránh tình trạng dây trầu mọc lan, xâm chiếm chất dinh dưỡng dây trầu khác.

So với các vật liệu khác, nọc tràm hay nọc tre có ưu điểm dễ tìm, sử dụng lâu bền. Giá mỗi nọc trầu chỉ có 4.000 đồng.

Người trồng trầu sử dụng lục bình để bón gốc trầu, đồng thời bồi đất để vườn trầu dễ thoát nước.

Trầu được thu hoạch hàng ngày, ngoài cách thu hoạch vần công, nhiều hộ trồng trầu còn thuê mướn người hái trầu.

Cô Nguyễn Vân Định đã có hơn 20 năm gắn bó với những dây trầu. Cô Định cho biết so với nông sản khác, trầu là cây trồng phụ nhưng do thu hoạch quanh năm nên tạo nguồn thu kinh tế đều đặn.

Dây trầu từ khi trồng đến khi cho thu hoạch mất khoảng 6 tháng. Dây trầu lớn nhanh, bò lên phủ kín nọc thì cũng là thời điểm trầu cho sản lượng lá cao nhất. Vụ này, gia đình cô Định trồng 1.500 nọc trầu, mỗi tháng cho tổng sản lượng thu hoạch tầm 7.000 - 8.000 ốp trầu. Sau khi trừ hết chi phí, cô Định còn lời từ 6 đến 7 triệu đồng mỗi tháng, lợi nhuận có thể cao hơn trong dịp Tết, mùa cưới hỏi.

Cô Vân Định đang thu hoạch lứa trầu mới ra lá. Cô thu hoạch vào buổi sáng, ốp trầu đến trưa là có thương lái đến lấy.

Nổi tiếng với giống trầu dày, vị cay nồng, trầu Kim Liên vẫn có chỗ đứng trong thị trường miền Tây. Mỗi ốp trầu bán được 1.500 đồng đến 2.000 đồng vào ngày thường. Trong dịp lễ Tết, đặc biệt vào mùa cưới hỏi, giá mỗi ốp trầu có thể lên đến 5.000 đồng, 6.000 đồng, thậm chí 10.000 đồng.

Nhu cầu sử dụng trầu làm lễ vật cưới hỏi, tiệc tùng, làm thuốc chữa bệnh nên thị trường tiêu thụ ổn định.

Ốp trầu phải là lá trầu tươi, được xếp xòe theo hình cánh quạt rất đẹp mắt.

Cô Nguyễn Thị Thoa không có đất canh tác trầu nên chuyên nhận lá trầu tươi về ốp, để kiếm thêm đồng ra đồng vào. Mỗi ngày, cô Thoa làm được chừng 350 - 400 ốp, kiếm được tầm 100.000 đến 150.000 đồng.

Mỗi ngày thương lái đến gom trầu thương phẩm vào buổi chiều. Chị Nguyễn Thị Ý, một lái trầu cho biết vùng trồng trầu ở miền Tây còn ít nên mặt hàng rất khan hiếm. Mỗi ngày chị gom được tầm 5.000 - 6.000 ốp trầu thương phẩm. Hiện nay, 20 hộ trồng trầu ở Kim Liên đã liên kết thành lập tổ hợp tác để hỗ trợ nhau trong sản xuất và tiêu thụ lá trầu tươi.

Thị trường tiêu thụ trầu rất đa dạng, từ chợ huyện trong tỉnh đến các khu chợ đầu mối tỉnh bạn.

VĨNH PHONG

Theo Thế Giới Trẻ