Nhóm tự đặt tên là “Anti Virus Virus Club” với phương châm “Mỗi ngày là một niềm vui”
Nhóm tự đặt tên là “Anti Virus Virus Club” với phương châm “Mỗi ngày là một niềm vui”

Yêu Tổ quốc hơn bao giờ hết!

Thảo, cô gái quê ở TP.Tân An, tỉnh Long An trở về từ Cộng hòa Czech, tới Sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 15/3 và được đưa đến khu cách ly Trường Quân sự Quân khu 7 tại quận 12, TP.HCM. Cảm nhận đầu tiên khi Thảo đặt chân xuống sân bay là “yêu Tổ quốc hơn bao giờ hết”. Thảo liền cập nhật trạng thái trên trang Facebook cá nhân: “Chào cả nhà! Chúng mình đã về "nhà" rồi! Sau khi xuống máy bay đến khu nhập cảnh, tụi mình được 1 bạn trẻ rất nhiệt tình hướng dẫn cách làm khai báo y tế online. Sau đó đến bộ phận trình báo thì được một anh hỏi từ đâu đến, "dạ em từ châu Âu", vậy đi qua lối này đi cách ly luôn em, không phải kiểm tra đâu”… Thảo cảm nhận tất cả nhân viên ở đây đều nhã nhặn, nhiều người hỏi tới hỏi lui nhưng các anh chị đều từ tốn giải thích, tận tình giúp đỡ.

Một số vật dụng mới toanh tại khu cách ly được Thảo chụp lại đăng trên mạng xã hội (Ảnh nhân vật cung cấp)

Một số vật dụng mới toanh tại khu cách ly được Thảo chụp lại đăng trên mạng xã hội (Ảnh nhân vật cung cấp)

Khu cách ly sạch sẽ, rộng rãi, mền, mùng, gối đều mới toanh. Các chú bộ đội ở đây cực dễ thương! “Cả nhóm vừa đến thì có người hỏi "mấy con ăn gì chưa, có đói không?" Còn bác sĩ đo thân nhiệt nói chuyện từ tốn, dễ thương, các em học viên hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình lại còn dặn "chị cần gì cứ alô cho em”. Chúng mình hứa sẽ ngoan và sống lành mạnh hết 14 ngày nha! Cho nên ai mà đi cách ly tâm trạng phải thật thoải mái vào! Vì như vậy tốt cho bản thân, gia đình và dân tộc nữa!”. Sau bài viết đó, nhật ký online với tên gọi “Nhật ký đi bộ đội 14 ngày” của Thảo ra đời. 

“Bây giờ là hơn 1 giờ sáng ngày thứ nhất rồi! Mình định không đăng bài đâu nhưng mà xúc động quá vì sự đối đãi của các chú bộ đội và nhân viên tại đây”, Thảo viết và minh họa bằng ảnh chụp đồ ăn của các anh bộ đội hỗ trợ như xúc xích, sữa, bánh bông lan, mì hộp, nước uống, bánh mì,.... “Xong một tí lại có bạn lên hỏi "mọi người có đói không, bên dưới có cơm nè!". Vậy là lại có suất cơm chiên dương châu ăn đêm, phải nói là "cơm chan nước mắt" bởi vì cảm động chảy nước mắt! Lát nữa lại có bạn mang bàn chải, dầu gội, kem đánh răng, bột giặt,... phát cho từng người,…Lại có bạn lên đưa ấm điện đun nước nóng mới toanh, rồi cho số điện thoại khẩn cấp nếu ai có nóng sốt gì thì báo,…”. Đêm Sài Gòn trời oi bức, Thảo nhìn các bạn mặt đồ bảo hộ rồi tất bật hỗ trợ nhóm người cách ly ở mấy tầng lầu trong tòa nhà, thương hết sức! - Thảo chia sẻ. 

Thảo thấy cách ly giống như… nghỉ dưỡng

Thảo thấy cách ly giống như… nghỉ dưỡng

Đi cách ly như ... nghỉ dưỡng

Dù ở trong khu cách ly nhưng Thảo không thấy có sự bất tiện nào. Ngay trong ngày đầu tiên, cô đã nhờ người quen mua sim điện thoại để liên lạc với gia đình và bạn bè. Wifi sẵn có nên mọi người có thể liên lạc, trao đổi cũng như tìm hiểu các thông tin cần thiết. 

Mấy ngày đầu, Thảo vẫn chưa quen với múi giờ tại Việt Nam nên vẫn… ngày ngủ, đêm thức. Đến 5 giờ sáng, còi báo thức quân đội vang lên, cả nhóm lại rủ nhau xuống tập thể dục. Sau đó, vừa ăn sáng vừa ngắm bình minh, vừa được nghe nhạc. Với quan niệm cách ly cũng phải đẹp nên Thảo “make up, làm tóc, mặc đồ đẹp rồi đeo khẩu trang đi ra cửa. Sau đó, mình vươn vai đón ánh nắng rồi vô phòng lên giường ngủ tiếp” - Thảo hài hước nói. 

Để tạo không khí vui nhộn ở khu cách ly, nhóm của Thảo tự đặt tên là “Anti Virus Virus Club”, nói rồi, Thảo không quên tải hình cả nhóm mặc đồng phục tạo dáng với nhiều kiểu khiến dân mạng thích thú trầm trồ. Thảo viết, mấy nay nhận được sự cổ vũ của các anh chị tại khu cách ly. Họ nói nhóm của Thảo làm họ thấy vui, bao nhiêu vất vả tan biến! Đã nhiều ngày qua, có người vẫn chưa được về nhà, cũng có nhiều bạn trẻ bị cách ly nhưng không thoải mái. Vì vậy, các anh chị khuyên nhóm Thảo cứ lạc quan yêu đời, truyền cảm hứng để mọi người cảm thấy cách ly là một việc làm đúng đắn cho bản thân và xã hội. 

“Bình thường thì công việc ngập đầu. Giờ các cửa hàng thức ăn của mình tại Czech đóng cửa. Mỗi ngày của mình ở đây chỉ nghĩ đến việc sáng ăn gì, trưa ăn gì, tối ăn gì, và mai lại ăn gì. Mà ở đây hay lắm, thực đơn mỗi ngày là mỗi món khác nhau, món nào cũng ngon và hấp dẫn”, cô gái viết. Nhưng việc "chỉ có ăn uống và nghỉ ngơi" cũng khiến Thảo lo ngại sẽ tăng cân mất kiểm soát nên cô và nhóm bạn rủ nhau vận động. Tối đến, Thảo còn livestream hướng dẫn các bước chăm sóc da và tóc.

Thảo chia sẻ, sau khi tốt nghiệp đại học ở Việt Nam, Thảo sang Cộng hòa Czech học ngành kinh tế. Khoảng 10 năm ở nước ngoài, Thảo cùng bạn mở công ty tổ chức sự kiện và có 4 cửa hàng thức ăn đường phố theo kiểu Việt Nam. Khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở Czech, Thảo không có ý định về Việt Nam vì sợ lây bệnh cho nhiều người. Thế nhưng, ba mẹ cô cứ gọi điện và để gia đình yên lòng, Thảo đáp chuyến bay trở về. "Về đến khu cách ly, tôi đã bớt lo hơn, thay vào đó là cảm giác biết ơn những người làm công tác chống dịch, vì tôi mà họ phải vất vả", Thảo kể.

Thảo tâm nguyện, sau khi hết thời gian cách ly sẽ làm những việc gì đó có ích cho quê hương. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, bằng chứng là cách đó vài hôm, Thảo đã nhờ mẹ gửi ủng hộ chút ít quà cho nhóm may khẩu trang từ thiện tại huyện Châu Thành. Với Thảo, sẽ còn có những việc làm hữu ích hơn nữa để đền đáp ân tình của Tổ quốc./.

Thanh Nga

Nguồn:  Báo Long An