Đó là chị Bé Ba đang lúi húi phân loại đống dưa gang bên vùng đất Trảng Thỏ thuộc xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành, Tây Ninh để kịp ra chợ. Chị vui vẻ cho biết: “Giờ em nhắc chị mới nhớ 8 tháng 3 á. Nhà nghèo thí mồ, lo mần ăn nuôi con chứ ở đó mà tám hay chín tháng ba”.

Chị Bé Ba bên ruộng dưa gang

Chị Út Đèo, 38 tuổi, nhà ở Cao Xá, Châu Thành, Tây Ninh thì luôn tay cắt dây bánh ú, bánh tét cho khách. Chị nói: “Ai biết 8 tháng 3 là gì. Ngày nào mình cũng gói bánh, bán bánh như ngày nấy. Trăm đòn bánh tét, năm trăm bánh ú làm từ sáng tới khuya mới xong. Ngã lưng xuống ngủ khì tới sáng dậy đi bán thôi. Ừ mà, điều ước 8 tháng 3 hả? Mình ước gặp người “mở hàng” ngon lành cho mình bán đắt hơn, mau về nghỉ. Còn 8 tháng 3 hả, rồi cũng qua mà”.

Chị Đèo còn bật mí, nhờ xe bánh ú bánh tét này mà chị nuôi các con ăn học, đứa con trai lớn nhất 19 tuổi đã vào đại học CNTT ở TPHCM. Từng đòn bánh tét, từng cái bánh ú là chắt chiu từng đồng để gửi cho con học hành nên người.

Chị Đèo hơn 10 năm sống bằng nghề bán bánh ú, bánh tét

Chị Mỹ Hồng ở làng bánh tráng Chà Là (huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh) quệt mồ hôi lấm tấm trên trán nở nụ cười tươi rói bên thau bột. Chị chia sẻ: “Bánh tráng 55 ngàn một ký. Một ngày mình tráng 20kg, trừ hết chi phí cũng còn lời 300 ngàn. Cái nghề không cao sang nhưng được làm tại nhà, vừa làm vừa chăm sóc con cái, nhà cửa. 8 tháng 3 hả? Hình như vợ chồng mình ngày nào cũng là ngày Quốc tế phụ nữ hết đó! Ảnh nuôi bò, ngày nào cũng ôm cả đống hoa cỏ về nhà mà. Rồi chồng phụ mình bưng bánh tráng vô, rồi ảnh đi nấu cơm. Ăn trưa xong thì vợ chồng gỡ bánh, cân bánh...vậy thôi”.

Chị Hồng quanh năm bên bếp lửa tráng bánh

Còn chị Lê Kim Huê thì cười vui vẻ cho biết: “Quốc tế phụ nữ của mình là mong bán được nhiều tò he vì mình từ miền Bắc vô Nam làm ăn. Tiền nhà trọ, tiền điện nước, tiền thức ăn... nhiều thứ lắm. Hàng tháng còn phải gửi tiền về quê nuôi con ăn học nữa. Thế nên mình hông biết 8 tháng 3 là gì hết! Mình và chồng cùng đi nặn tò he mà, mình chỉ mong nào nào cũng là 8 tháng 3 để mình bán đắt hàng hơn thôi”.

Tò he của chị Huê được xuất phát từ làng nghề tò he của tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội), món đồ chơi tuổi thơ xanh đỏ tím vàng này qua bàn tay khéo léo của những người con bản xứ đã đi khắp đất nước. Được biết, mỗi tháng vợ chồng Huê phải tốn 800.000 đồng tiền nhà trọ, ăn uống tự túc và còn lại đều gửi về quê từ 3-5 triệu để nuôi con. “Vất vả lắm chị ạ, thức khuya dậy sớm, gặp khu vui chơi hay lễ hội là phải bê tràng tò he đi rạc cả chân”.

Chị Huê luôn mang niềm vui đến người khác bằng những con tò he

Chúng tôi đến Bách Hoa Trang là trại cô nhi của đạo Cao Đài nằm ở xã Trường Tây, Hòa Thành, Tây Ninh để thăm 18 đứa trẻ mồ côi từ 5 -18 tuổi đang được nuôi dưỡng tại đây. Dì Ba Mặn, 68 tuổi, là người quản lý của trại.

Dì chưng hửng khi được hỏi về ngày 8 tháng 3. “Dì có biết Quốc tế phụ nữ là gì đâu con? Hồi trẻ thì chiến tranh, rồi cha mẹ mất để lại bầy em. Dì nuôi đến thành gia lập gia thất hết. Bận bịu quá rồi dì cũng quên... lấy chồng luôn! Khi các em của dì khá giả thì dì cùng bạn bè và mạnh thường quân lập ra trại cô nhi này. Nếu 8 tháng 3 là ngày vui thì ngày nào dì cũng vui như 8 tháng 3 hết đó. Đó là trẻ ngoan ngoãn, khỏe mạnh, chịu học hành và nghe lời người lớn”. Trong trang phục màu trắng của đạo Cao Đài, dì Ba Mặn cho biết phút vui vẻ thảnh thơi nhất là chăm sóc mấy chậu hoa hồng trước cửa Bách Hoa Trang này.

Dì ba Mặn bên niềm vui chăm sóc hoa, thảnh thơi tuổi già

Rất nhiều những phụ nữ dành cả đời cho chồng con, cho gia đình, cho xã hội mà quên mất có một ngày 8 tháng 3 dành riêng cho họ. Xin được tri ân và tưởng thưởng một đóa hồng tươi thắm cho những người phụ nữ quên ngày 8 tháng 3 này!

TRANG ĐÀO

Theo Thế Giới Trẻ